Vệ Lăng trở về đúng hạn khiến cho Tần Thanh Man và Sở Sở đều vô cùng vui vẻ, một nhà ba người thêm một nhóc sói con vô cùng thông minh thoả mãn ăn xong một bữa sáng, rồi Vệ Lăng mới đi làm. Cấp bậc của Vệ Lăng ở trong bộ đội là cấp đoàn, mặc dù điều kiện ở biên cương tương đối gian khổ, những những trang bị cần thiết cho hắn cũng không phải là ít. Đêm qua hắn chính là lái xe trở về, hôm nay ăn bữa sáng xong, đương nhiên cũng là lái xe đi. "A Lăng." Lúc Vệ Lăng gần đi, Tần Thanh Man cầm ra ba cái hộp cơm rất to đưa cho hắn. "Cho mấy người Đỗ Hoành Nghị à?" Vệ Lăng hơi ghen, mặt cũng căng ra. Tần Thanh Man nở nụ cười, giải thích nói: "Mấy người Đỗ Hoành Nghị lúc trước đều đưa cho em phiếu lương thực, bọn họ bận rộn công việc có lẽ sẽ không thể thường xuyên đến nhà mình ăn cơm, vừa hay hôm qua em và Sở Sở gói nhiều thêm một chút bánh bao, anh cầm một chút cho bọn họ đi, chúng ta cũng không thể thường xuyên mang cho họ như vậy được, cứ thỉnh thoảng mang một lần, như vậy tính ra mọi người không ai phải chịu thiệt thòi." "Được thôi." Vệ Lăng nghe được lời giải thích này trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn không nỡ đem đồ ăn trong nhà cho mấy người Đỗ Hoành Nghị ăn, hắn không muốn Tần Thanh Man nhớ nhung tới mấy người này. Chẳng qua là lời vợ nói cũng có lý, nhà của mấy người Đỗ Hoành Nghị đều cách khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955227/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.