Những lời cần nói hai người đã nói với nhau lúc trước rồi, những gì không cần nói rõ cũng đều ở trong ánh mắt. "Vợ ơi, tối nấu cơm anh nhé, anh về nhà ăn." Vệ Lăng đã có nhà rồi, đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục ăn cơm trong nhà ăn của sư bộ nữa. " Vâng ." Tần Thanh Man nhìn Vệ Lăng nở nụ cười. Vệ Lăng rốt cuộc cũng quay người mở cửa xe chui vào buồng điều khiển, xe đã nổ máy được một lúc lâu, bây giờ đã có thể lái rồi, nhưng hắn cũng không lái xe đi ngay lập tức, mà từ trong phòng điều khiển túm được một nắm lông xù đen sì sì đưa cho Tần Thanh Man. Cũng không biết nhóc sói con đã chui qua khe hở lên xe từ lúc nào. "Nhóc ấy, nghịch ngợm quá đi thôi." Tần Thanh Man dùng ngón tay chỉ chỉ lên đầu nhóc sói con, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ, trong nhà có thêm một nhóc sói con, bất kể là Sở Sở hay Vệ Lăng đều có vẻ hoạt bát hơn một chút. "Vợ ơi, anh đi đây." Vệ Lăng nói câu đó xong, xe liền chậm rãi đi ra khỏi sân. Cổng nhà họ Tần được làm rất rộng, xe Jeep đi vào trong sân cũng không phải việc gì khó khăn cả. "Thanh Man, Vệ Lăng nhà cháu đi làm đấy hả?" Xe Jeep ở trong sân nhà Tần Thanh Man sớm đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong đồn, mới sáng sớm đã có người cố ý hoặc vô tình đi ngang qua, chỉ để nhìn xe Jeep nhiều thêm một lượt. Đặc biệt là đám trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955228/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.