"Chị ơi, cho chị này." Sở Sở cũng vừa lúc rót nước xong, băng cốc đi tới bên cạnh Tần Thanh Man. "Sở Sở nhà chúng ta thật sự giỏi quá đi." Lúc nhận lấy cốc nước, Tần Thanh Man thuận tiện tán thưởng đứa nhỏ một câu, đứa nhỏ lập tức cười đến mức mặt mày sinh động, ôm nhóc sói con vào trong ngực không ngừng x** n*n, khiến cho nhóc sói con bất mãn hung hăng đá cho Sở Sở mấy cái. "Ai ui, còn dám đá anh à, xem anh làm sao xử lý nhóc đây." Sở Sở bị nhóc sói con dời đi sự chú ý. Nhóc sói con rất thông minh, đừng nhìn thân hình tròn vo của nó mà nhầm, thực ra sức lực lại không hề nhỏ, chỉ giãy giụa mấy cái đã giãy được xuống đất rồi, bốn cái móng vuốt lại hung hăng giẫm giẫm lên chân Sở Sở thêm lần nữa rồi chạy mất. Sở Sở lập tức đuổi theo. Mấy gian phòng trong nhà lập tức vang lên tiếng nô đùa ầm ĩ của nhóc sói con và Sở Sở. Tần Thanh Man lặng lẽ lắng nghe, nụ cười ở trên mặt cũng không hề thay đổi, cô thích trong nhà náo nhiệt như thế, như vậy mới có hơi thở của cuộc sống. "Thích không em?" Vệ Lăng thấy Tần Thanh Man không uống nước, liền cầm lấy cái cốc ở trong tay Tần Thanh Man đặt lên bàn ở bên cạnh, sau đó đỡ lấy ngón tay của Tần Thanh Man chậm rãi xoa bóp. "Thích chứ." Tần Thanh Man theo thuận theo lời của Vệ Lăng trả lời một câu xong mới phản ứng được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Vệ Lăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955255/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.