Kéo dài một lúc, sói con đã đói lắm rồi, không ngừng dùng đầu đẩy chân Sở Sở. Sở Sở vắt sữa dê chỉ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, nhưng một lúc vẫn chưa nghĩ ra, chủ yếu là sói con lúc này đến chuồng dê cũng không an phận, thừa dịp Sở Sở vắt sữa dê mẹ đánh nhau với dê con. Lúc mới đầu nhìn thấy sói con, dê mẹ và dê con đều vô cùng sợ. Lúc đó thứ bọn chúng sợ là mùi trên người sói con. Cái mùi đó cũng không phải của sói con, mà là mùi của con sói Tiểu Hắc để lại trên người sói con, cho nên cách một khoảng xa, dê mẹ và dê con đều bị sói con dọa sợ hãi. Sói con sinh sống ở nhà họ Tần càng lâu, mùi Tiểu Hắc để lại trên người soi còn càng nhạt, nhạt đến mức dê mẹ và dê con đều đã quen mùi trên người của sói con rồi, đồng thời cũng không sợ nó nữa. Vậy nên, sói con đã đánh nhau với dê con rồi. Sói con biết dê mẹ là chỗ cung cấp sữa dê chính cho mình, lúc đánh nhau với dê con còn biết thu móng vuốt lại, cũng không cào bị thương dê con. Cứ như vậy, hai con vật nhỏ đánh nhau rất có thể kéo dài. Sở Sở bên này đã quên mất chuyện bảo Tam Mộc đi mời Trịnh An Quốc, nhưng Tam Mộc đã thực sự mời người rời khỏi nhà rồi. Trịnh An Quốc vừa nghe có hai người xa lạ đến tìm Tần Thanh Man, Sở Sở còn vô cùng lo lắng, lặp tức theo Tam Mộc rời khỏi nhà. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955277/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.