Sau khi Trịnh An Quốc biết chuyện hai cha con Chu Kinh Quốc đến nhà họ Tần là tìm Tần Thanh Man xin tha thứ thì không để ở trong lòng nữa, cũng không định đến nhà họ Tần xem tình hình nữa, trò chuyện với thím Quế Anh mấy câu rồi quay về nhà. Chưa tới mấy ngày nữa thì cần ăn tết rồi, chuyện của nhà bọn họ cũng rất nhiều. Công xã cũng sắp sửa phải nghỉ phép rồi. Thím Quế Anh đợi sau khi Trịnh An Quốc đi mới xách đồ đến nhà họ Tần, thím ấy cũng không xách theo đồ gì quá đáng giá, mấy đứa con nhà thím ấy, hai mùa xuân, thu cũng tích trữ không ít thổ sản vùng núi, nhớ đến lần trước cùng Tần Thanh Man đến nông trường đã làm hỏng nấm hầu thủ của Tần Thanh Man, thím ấy liền mang một ít đến nhà họ Tần. Từ sau lần chung hoạn nạn với Tần Thanh Man, thím Quế Anh có chút cảm giác thân thiết với Tần Thanh Man. Cộng thêm con gái Trịnh Mỹ Cầm của thím ấy sùng bái Tần Thanh Man, nên hai nhà cũng qua lại nhiều hơn. "Cháu Thanh Man có ở nhà không?" Thím Quế Anh vừa đến cửa nhà họ Tần liền lên tiếng gọi, đúng lúc Sở Sở đang trong chuồng dê vắt sữa dê, nghe thấy tiếng gọi thì chạy ra xem, vừa nhìn thấy thím Quế Anh, cậu vội mời người vào nhà. Đối với người trong đồn, cậu cũng không đề phòng gì. "Sở Sở, cháu đang vắt sữa dê sao?" Thím Quế Anh vào cửa liền nhìn thấy Sở Sở đang làm gì, thuận miệng hỏi một câu. "Đúng rồi thím, Đô Đô nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955278/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.