"Chị không uống, em uống là được." Tần Thanh Man từ chối khéo ý tốt của Sở Sở. "Không được, nếu chị không uống, em cũng không uống nữa." Tần Thanh Man có thể nhìn ra sự thay đổi của Sở Sở sau khi uống sữa dê, Sở Sở cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của Tần Thanh Man sau khi uống sữa dê. Da hình như càng trắng hơn, thân hình cũng không yếu ớt nữa. Tần Thanh Man nhìn sự kiên trì trong mắt cậu, cuối cùng vẫn cúi đầu uống một ngụm sữa dê lớn. Sở Sở nhìn viền bát cạn đi rất nhiều, cười đến mức mắt híp lại. Lúc này cậu mới vui vẻ bưng bát uống sữa dê. Sói con nằm trên đệm chơi bóng, bốn cái móng vuốt lăn quả bóng vải. Cái đệm là do bện từ thân rơm rạ, Tần Thanh Man còn dùng vải vụn cũ may lại từng lớp, độ dày giống như một cái đệm bông, công thêm một mặt là thân rơm, không chỉ chống nước, mà đặt ở trên mặt đất cũng không làm sói con lạnh. Loại động vật như chó mèo trời sinh thích chơi đồ chơi như quả bóng. Tần Thanh Man tháo mấy bộ quần áo cũ, bị hỏng ra làm một quả bóng vải lớn bằng nắm đấm cho sói con, sói con rất thích, ngày nào ăn no không có chuyện gì làm cũng sẽ ôm quả bóng chơi đùa. "Chị, có phải Đô Đô có thể ăn thịt không?" Sở Sở vừa uống sữa vừa nói một câu với Tần Thanh Man. Ngày nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn cho sói con, hiểu rõ lượng cơm của sói con nhất. Trước đó mỗi ngày ăn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955281/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.