Hôm nay, sư đoàn giết heo để nấu ăn làm cho mọi người vô cùng hài lòng, nhận được rất nhiều lời khen. "Đồng chí Tần, kỹ năng nấu ăn của cô thật sự rất tuyệt vời." Vương Thừa Bình gắp một miếng dồi bỏ vào miệng, mới cắn một miếng đã cực kỳ hâm mộ, ông đã ăn qua không biết bao loại dồi, đặc biệt là loại dồi này, ông từng ăn rất nhiều, nhưng không ai có thể so được với tay nghề của Tần Thanh Man. Dồi là một món ăn rất dễ nấu nhưng không phải ai cũng nấu ngon được. Chỉ cần đun kỹ một chút, huyết heo trong dồi chín quá sẽ có mùi rất hôi, dai và không còn ngon chẳng khác gì cắn một miếng giẻ. "Đúng thật, món dồi này được nấu ngon hơn so với trong nhà người dân từng làm." Trương chính ủy cũng tán dương một câu. Do tính chất công việc, thỉnh thoảng Trương chính ủy phải tiếp xúc với thôn dân địa phương, đôi khi ăn cơm lại nhà dân đưa thêm phiếu cũng chẳng phải chuyện gì lạ, thế nên ông đã ăn các món ăn khi mổ heo, dồi cũng đã ăn qua, nhưng chỉ có món dồi heo hôm nay Tần Thanh Man làm là ngon đến cùng cực. Huyết heo vốn dĩ có mùi tanh đặc trưng, tuy không nồng nhưng rất khó loại bỏ. Thế nhưng món dồi do Tần Thanh Man làm trong nhà ăn không những không có mùi tanh của huyết heo mà còn mềm mịn, hương vị vừa phải, tan chảy trong miệng. "Đúng vậy, ăn rất ngon, đây là món dồi ngon nhất mà tôi từng ăn đấy." Đỗ Hoành Nghị không chịu kém cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955299/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.