Cô nghĩ rằng khi mình nhắm mắt lại thì sẽ dáng vẻ chết chóc của Tần Thải Vân sẽ xuất hiện, hoặc là cảnh tượng khi cô đối mặt với tên bắt cóc, tất cả đều không có, cô nhắm mắt lại một lúc thì bình yên chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa cô còn ngủ say. Vệ Lăng không ngủ mà luôn chú ý lắng nghe hơi thở của Tần Thanh Man. Hắn biết vợ của mình đã thật sự đã ngủ từ trong tiếng hít thở ổn định của Tần Thanh Man. Vệ Lăng cúi đầu hôn lên mặt Tần Thanh Man, tâm trạng mới chính thức tốt lên. Lúc trước hắn còn lo rằng việc bị bắt cóc sẽ trở thành bóng ma tâm lý của Tần Thanh Man, thấy vợ mình có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, hắn biết cô không chỉ mạnh mẽ mà còn rất tỉnh táo và trầm ổn. Trong bóng đêm Vệ Lăng mở to mắt tham lam nhìn Tần Thanh Man. Bóng tối khiến hắn không thể thấy rõ dung mạo của Tần Thanh Man nhưng nó đã sớm khắc sâu trong đầu rồi tự động hiện lên ở trước mặt, để Vệ Lăng c*̃ng nhìn thấy rõ gương mặt của vợ mình trong bóng đêm. Vệ Lăng lẳng lặng nhìn vợ, bảo vệ vợ của mình. Từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi Vệ Lăng nghe thấy có bước chân tiến vào cổng nhà. Hắn biết mình cần phải rời đi. Bởi vì chuyện đặc vụ địch lẻn vào nước nhà nên hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, có thể sắp xếp nhiều thời gian làm bạn Tần Thanh Man với như vậy là vì thực lực của binh lính dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957068/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.