Điều bất ngờ tối hôm qua vẫn khiến người nhà họ Tần hoảng sợ, đặc biệt là Hoàng Uyển Thanh và Sở Sở, hai người bị dọa cho sợ nhất, mặc dù biết hôm nay có binh lính nhân dân canh gác bảo vệ ở mọi nẻo đường, nhưng họ vẫn hy vọng có ai đó ở nhà có thể bảo vệ họ. Sự trở lại của Vệ Lăng đã an ủi mọi người phần nào. Chưa kể Vệ Lăng là đàn ông, hơn nữa thân phận của Vệ Lăng tự nhiên có thể mang lại cho người khác cảm giác yên tâm. "Anh rể, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo, anh có muốn ăn không?" Lúc này Sở Sở đã đón được Vệ Lăng rồi, đang nằm trên lưng Vệ Lăng vui vẻ báo cáo tình hình trong nhà. "Ăn chứ." Mặc dù Vệ Lăng đã ăn tối ở trụ sở sư đoàn, nhưng cũng đã khá lâu kể từ bữa tối, nên hắn vẫn có thể ăn thêm một ít. "Chị, anh rể nói muốn ăn sủi cảo." Giọng nói vui vẻ của Sở Sở vang lên. "Được, vậy thì chị đi nấu đây." Tần Thanh Man ôm sói con đáp lại, vén rèm cửa lên nhìn Vệ Lăng và Sở Sở đang đi tới, trong lòng cảm thấy ấm áp. Kể từ sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, sói con đã không còn bám theo vui đùa bên cạnh Sở Sở như ngày trước nữa, mà liên tục dính lấy Tần Thanh Man. Thật giống như đang bảo vệ Tần thanh Man. Tần Thanh Man rất biết ơn những lần báo hiệu cũng như giúp đỡ của sói con, cả ngày hôm nay miễn là có thời gian, cô đều sẽ ôm nó. "Vợ à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957076/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.