Tần Thanh Man không nhịn được bật cười, sói con thực sự là cùng giống Tiểu Hắc, không chỉ có kế thừa gen lợi hại của Tiểu Hắc, còn vô cùng linh tính, biểu cảm trên khuôn mặt đầy lông sống động như con người. "Chị, chị cười gì vậy?" Sở Sở lau chân cho sói con xong, bèn bế nhóc con ấy lên bếp lò hong khô. Chân dính nước càng dễ khô. Tần Thanh Man thấy Sở Sở tò mò không biết mình đang cười gì, nên nhắc nhở: "Nhìn mặt Đô Đô kìa." Sau đó Sở Sở nhìn thấy rõ vẻ mặt chán ghét của nó. Sở Sở cũng cười, mặc dù không biết vì sao sói con lại làm ra vẻ mặt như vậy, nhưng cũng không ngăn cản cậu cảm thấy buồn cười. Hai chị em nói thêm vài câu rồi Sở Sở ôm sói con trở về phòng. Bàn chân của sói con đã được rửa, tùy tiện lau qua một cái là khô. Việc bắt giữ con tin khiến tất cả mọi người mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, Sở Sở và sói con không đùa vui ầm ĩ nữa, một lúc sau trong phòng chợt yên lặng, mọi người ngủ đã yên ổn. Lúc này Vệ Lăng cũng vừa ăn xong bát sủi cảo. Hắn không để cho Tần Thanh Man dọn dẹp, mà tự mình đi thu dọn bát đũa, chỉ có một bộ bát đũa, rửa dọn một chút là xong. "Vợ à, chúng ta về phòng thôi." Phòng phía Tây cũng có lò lửa, Vệ Lăng không định sẽ tự mình ở lại phòng lớn dọn dẹp, mà dắt tay Tần Thanh Man trở về phòng. Tần Thanh Man và Sở Sở đều đã tắm rửa từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2957077/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.