Ông cũng biết con gái mình có tính tình mềm yếu, nếu không thì ông và Dương Thục Quyên cũng sẽ không nghĩ đến việc tìm cho Hạ Nguyệt một chàng rể có duyên với cha mẹ.
“Ối ối ối! Ngày mai con sẽ ghé thăm một chuyến.”
“Thôi được rồi, ăn cơm đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, sáng mai còn phải đi làm mà.”
Cả gia đình ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, ánh đèn hơi vàng, nhưng lại thắp sáng hạnh phúc giản dị nhất.
Nhà lão Tạ ở bên cạnh, Tạ Đại Cước đã dọn cơm canh lên bàn, nửa con gà ăn mày cũng được hâm nóng mang ra.
Cao Tú Lan về lại thêm món rau sam trộn, rau sam mập mạp luộc chín rồi rưới dầu ớt bí truyền tự làm, vừa thơm vừa giòn, vừa dọn lên bàn là đũa của Tạ Đại Cước đã không ngừng gắp.
“Mẹ ơi, món rau sam trộn này ngon thật, giòn giòn, lại còn rất non nữa.”
Lâm Tiểu Đồng cũng thích món này, chua chua cay cay, đúng là món ăn cực kỳ đưa cơm.
“Bố ơi, bố ăn món gà nướng này đi, mẹ cố ý để dành cho bố đấy.”
Vừa nghe thấy lời này, đũa của Tạ Đại Cước liền vội vàng chuyển sang đĩa gà nướng, ăn một miếng, mắt cười híp lại.
“Tôi biết Tú Lan lúc nào cũng nghĩ đến tôi mà.”
Tạ Đại Cước lòng xao xuyến, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cao Tú Lan.
“Khụ khụ khụ, đợt này rau sam mọc rất tốt, để hôm nào tôi làm món thịt hấp bột rau sam cho mọi người.”
Cao Tú Lan mặt già đỏ bừng, sợ làm trò cười cho bọn trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928078/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.