“Ách xì, sao mà nhiều bụi thế này.”
“Lại còn có mùi ẩm mốc nữa.”
“Cái này làm sao mà mặc được?”
“Đúng đó, đúng đó.”
Ba người Trương Đại Chủy vừa mở cửa kho đã ăn một bụng bụi.
Trong kho chất đầy trang phục biểu diễn, đạo cụ sân khấu và một số đồ linh tinh khác, cũng không có ai dọn dẹp, có bộ quần áo còn bị vò thành cục, vứt trong góc, toàn là bụi.
“Chị phụ trách giặt quần áo đã về quê trông cháu rồi, cả căn phòng đầy quần áo này năm nay không ai giặt.”
Tiểu Hồ giải thích một câu.
“Chị ơi, đây là trang phục biểu diễn năm ngoái của các chị, các chị xem thử.”
Tiểu Hồ cẩn thận lật thẻ, chỉ vào một hàng quần áo treo trên giá nói.
“Thật là lãng phí quần áo mà, nhiều bụi quá.”
Cao Tú Lan xót xa nhìn trang phục biểu diễn.
“Cái này phải dùng bao nhiêu nước mới giặt sạch được chứ.”
Kim Xảo Phượng nhíu mày, vẻ mặt không vui.
“Cái này tôi nhớ là vải màu đỏ tươi mà, sao lại biến thành màu xám xịt thế này.”
Trương Đại Chủy còn nhớ lúc đó màu đỏ tươi lắm.
“Để giặt sạch bộ quần áo này, tôi còn phải tự bỏ tiền nước và xà phòng, không được, tôi phải đi tìm cái ông họ Mã kia hỗ trợ một ít.”
Kim Xảo Phượng trực tiếp xông xuống lầu lại đi tìm Mã Bảo Quốc.
“Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, cậu đâu rồi?”
Mã Bảo Quốc lại lần nữa gọi đồng chí Tiểu Hồ.
“Chủ nhiệm, chủ nhiệm, tôi đến đây.”
Đồng chí Tiểu Hồ vội vàng từ trên lầu chạy xuống.
“Đi lấy một cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928720/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.