“Nhanh kể kỹ đi, đừng úp mở nữa.”
Nhất thời trong phòng toàn là tiếng hối thúc của các nữ đồng chí.
“Rồi, rồi, các bà nghe tôi kể đây.”
Trương Đại Chủy uống một ngụm lớn nước đường, hắng giọng, bắt đầu “biểu diễn”.
“Tôi nghe nói, Triệu Vân Vân lúc đó không phải tìm được việc xong thì chuyển đến ký túc xá nhà máy ở sao, rồi con bé đó với đội trưởng đội bảo vệ nhà máy ‘để mắt’ đến nhau.”
“Trời đất quỷ thần ơi, nghe nói thằng này điều kiện cũng khá lắm chứ?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Cha mẹ của đội trưởng đó bị chết đói trong nạn đói, chỉ còn lại một mình anh ta là đứa trẻ mới lớn, để kiếm miếng ăn nên đi lính, hình như khi làm nhiệm vụ thì bị thương nên giờ về được bố trí làm lãnh đạo nhỏ trong nhà máy.”
“Người đó năm nay đã ba mươi tuổi rồi, vì mặt mày hung dữ, lại có vết sẹo dao trên mặt, trông ghê người lắm, vẫn luôn sống độc thân, không ngờ dạo này lại kết hôn với Triệu Vân Vân.”
“Bà đừng nói chứ, đối tượng của con bé hai này còn tốt hơn cái thằng trước đó.”
“Vừa về nhà là làm chủ ngay, trên đầu cũng chẳng có ông bà thông gia, hai vợ chồng đóng cửa sống cuộc sống riêng.”
“Bà nói chí phải, tôi nghe lão Tào nói mặt con bé Triệu Vân Vân gầy gò ốm yếu giờ cũng béo lên rồi.”
“Đợi Triệu Vân Vân dẫn chồng về nhà mẹ đẻ là có thể thấy chàng rể mới của Triệu Đại Hắc rồi.”
“Bà đừng nói chứ, con bé hai này làm việc hơi bị tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928724/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.