Tạ Dực vừa về đã nhanh chóng lướt qua những thứ cần mang trong đầu, sau đó lập tức nhét đồ vào ba lô.
“Cái này tôi biết thế nào được? Vớ thối của cậu đừng có nhét vào ba lô nhé, tôi không muốn bị thối chết cạnh cậu đâu.”
“Đâu có? Vớ của tôi mới giặt mà.”
Hùng Xuyên cũng bắt đầu cam chịu nhét hết đồ đạc vào.
“Đừng có mà lèm bèm nữa, đi nhanh lên, đến muộn lại bị mắng cho đấy.”
Trước đây có một lần trên đảo, lúc học chính trị đại cương, Tạ Dực chờ cậu ta đi cùng.
Ối giời ơi, cái tên này ngồi xổm trong nhà vệ sinh lâu ơi là lâu, cuối cùng không ngoài dự đoán là cả hai đều đến muộn.
Lần học thứ hai, liên trưởng Khâu chặn người ở cửa, cầm thắt lưng quất, quất xong còn phạt đi chạy vòng.
Mùa hè nóng nực chạy xong người vã mồ hôi như tắm, khỏi cần tắm luôn.
“Đến rồi.”
Xe tải chở các chiến sĩ mặc quân phục chạy về phía đích.
…
Ngày thứ hai ở Kinh Thành, rất nhiều người đã được rút ra khỏi xe.
Giữa mùa hè nóng bức, nhiều người chen chúc một chỗ như vậy, theo nhiệt độ tăng lên, tối nằm trên chiếu cũng nóng đến mức trằn trọc không yên.
Lại còn muỗi và côn trùng bay tấn công toàn diện không góc chết, không phân biệt đối xử, mấy ngày nay trên tay và đùi Lâm Tiếu Đồng toàn là mẩn đỏ.
Mọi người cầm theo đồ đạc của mình, dựng những chiếc lều trú ẩn đơn giản trên khoảng đất trống trước cửa, đủ loại to nhỏ, chen chúc vào nhau.
Đem những khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929888/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.