Bà vừa rồi không phải tìm tôi có chuyện sao? Đừng đi, nói tiếp đi.”
Thẩm Đình Ngọc cười với Cao Tú Lan, đợi hai người ngồi vững, đạp ga một cái, khói xe phả thẳng vào mặt Điêu Ngọc Liên.
Cao Tú Lan và Hổ Đầu đã lên bậc tam cấp từ lâu rồi.
Ngô Gia Bảo hít hít mũi: “Thơm thật!”
Nếu nó có cơ hội lái chiếc xe này thì tốt biết mấy.
Để nó ngày nào cũng ở nhà làm bài tập cũng được, thật đấy.
Điêu Ngọc Liên bắt đầu nổi điên: “Thơm cái gì mà thơm? Suốt ngày chỉ biết chơi, còn không mau đi làm bài tập, tôi thấy mày muốn ăn đòn rồi!”
Chiếc roi tre mỏng vung vẩy mấy cái, thành công đánh chết mấy con bướm đêm.
Ngô Gia Bảo hít hít mũi, dịch đến ghế dài tiếp tục gãi tai gãi gáy làm bài tập.
Mẹ của Tiểu Huệ ở đối diện thò đầu ra hỏi Cao Tú Lan: “Này, sao lại có ô tô con đến đón Tiếu Đồng nhà bà vậy?”
“Đó là thầy giáo của Tiếu Đồng đấy, có việc tìm con bé.”
“Không nói chuyện với bà nữa, tôi về nấu cơm đây, trưa Cam Tử còn phải về ăn cơm.”
“Cam Tử nhà bà nhỏ thế đã cho đi Cung Thiếu niên học vẽ quốc họa rồi à?”
“Con bé tự muốn học, nó muốn đi thì đi thôi.”
“Cũng phải, dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày ở đại viện tưng tửng, cháu trai nhà tôi cũng muốn đi học cái gì đó.”
Điêu Ngọc Liên đã hạ hỏa, nghe thấy điều này, ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Gia Bảo.
Không được, bà ta phải nghĩ xem Gia Bảo nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930195/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.