Rõ ràng, tội lớn nhất của bác sĩ Quách không phải là bỏ chạy mà là trong đầu đã cho rằng bệnh nhân chắc chắn sẽ chết.
Kiếp trước, bác sĩ Quách đã vội vàng kết luận rằng ông ngoại Tôn sẽ chết nên buông tay mặc kệ, không ai, không luật pháp nào có thể trừng phạt ông ta. Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sau khi Tạ Uyển Oánh trọng sinh, cuối cùng tên này cũng phải nhận sự trừng phạt.
Nhân viên y tế phải bảo vệ bệnh nhân đến giây phút cuối cùng, làm sao có thể phán bệnh nhân chết trước khi sinh tử chưa rõ ràng.
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong điện thoại, kéo dài không dứt, Tất Vĩnh Khánh đoán nghĩ, Ca phẫu thuật bên kia đã xong.
Tính toán tổng thời gian phẫu thuật, chưa đến bốn tiếng.
Thật là kỳ tích.
"Bác sĩ Tạ đã hoàn thành ca phẫu thuật Fallot bốn chứng ở bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong nước, hơn nữa là ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có độ khó cao." Tất Vĩnh Khánh khen ngợi.
Lời khen này chưa đủ. Đại lão Trương chép miệng: “Cô ấy sẽ trở thành đệ nhất đao trong lĩnh vực này ở trong nước, thậm chí trên toàn thế giới."
"Để cô ấy về Quốc Hiệp giảng bài cho chúng tôi." Tất Vĩnh Khánh cười ha hả, bạn học Tạ xuất thân từ Quốc Hiệp nên phải về lại mái nhà xưa giảng bài.
Đại lão Trương liếc mắt khinh thường, nói: “Cô ấy sẽ đi thuyết trình cấp thế giới trước."
Có rất nhiều việc phải làm sau phẫu thuật. Đại lão Trương phụ trách tiếp đón các vị lãnh đạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2954935/chuong-3897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.