Rất nhanh sau đó, nàng ta bị người ta ấn xuống thùng nước lạnh đầy băng. Trong ngục vốn dĩ đã âm u, lạnh lẽo, lại thêm khí ẩm nặng nề. Nguyệt Nhi bị dìm trong nước băng, ra sức giãy giụa trong vô vọng, cho đến khi chạm đến ranh giới của cái chết, nàng ta mới bị người ta kéo lên một cách thô bạo, cứ thế lặp đi lặp lại, mãi đến khi nửa thân trên của nàng như con rối, không còn cảm giác.
Nhưng nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng vớt vát chút sức lực còn lại mà van xin: “Thế tử, nô... nô tỳ nguyện nói ra sự thật, chỉ xin, khụ khụ, xin Thế tử tha mạng cho nô tỳ.” Nước trên đầu và mặt khiến nàng ta vừa tỉnh táo vừa tê dại.
Nhưng Mộ Dung Hành không hề quan tâm đến sự thật từ miệng nàng ta. Hắn chỉ đang vô cùng tức giận, muốn giết người.
Nguyệt Nhi đợi mãi không nghe thấy hắn nói gì, còn A Thuận đứng bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Thân thể run rẩy như lá rụng, nàng ta quỳ trên mặt đất, cầu xin: “Là Quận chúa Hoa Ninh sai khiến nô tỳ, nàng dùng muội muội của nô tỳ để uy h**p, nô tỳ không dám không tuân theo!”
Hồi lâu không ai lên tiếng, Nguyệt Nhi cẩn thận ngước lên nhưng vị chủ nhân kia hoàn toàn không để mắt tới nàng. A Thuận liền ném một bình dược xuống bên cạnh Nguyệt Nhi, nói: “Quận chúa bảo ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930648/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.