"Thế tử vẫn vô tình vô nghĩa như ba năm trước." Việc bỏ rơi thê tử khiến Thôi Trạch Ngôn không hề coi trọng Mộ Dung Hành, cho rằng hắn chẳng có chút khí khái nam nhi, không đủ tư cách gánh vác trách nhiệm. Từ sau khi Nhan Miểu rời đi, hắn ta đã phái nhiều người tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn tay không trở về.
Mộ Dung Hành cười lạnh một tiếng. Ý định của Thôi Trạch Ngôn đã quá rõ ràng, Bình Khê là nơi hắn ta quen thuộc, muốn làm điều gì ở đó thì dễ như trở bàn tay.
"Nếu ta không nhầm, Thôi đại nhân cũng đã hai mươi tư tuổi rồi. Lần này về cố hương nên tranh thủ hoàn thành chuyện hôn sự đã định sẵn của mình đi, cũng để đại nhân bớt phải ngày ngày lo chuyện nhà người khác." Hắn châm chọc vì Thôi Trạch Ngôn quá lo chuyện bao đồng.
Mỗi lần hai người giao đấu, không tránh khỏi lại vì một người.
Sắc mặt Thôi Trạch Ngôn khẽ thay đổi, đáp lời ngay: "Chuyện gia sự của ta, không cần Thế tử bận tâm."
"Vậy ư? Bản Thế tử rất muốn uống rượu mừng của đại nhân, đến lúc đó nhất định sẽ có đại lễ dâng tặng!"
Trong khi trò chuyện, hai người đã đi đến cổng cung. Mộ Dung Hành nhận roi ngựa từ tay thị vệ, nhanh nhẹn leo lên ngựa. Trên lưng ngựa, thân hình oai hùng, tuấn tú của hắn bừng bừng khí thế nhìn thiên hạ.
Thôi Trạch Ngôn cũng không hề kém cạnh: "Đó là điều hiển nhiên."
Vừa khi Mộ Dung Hành rời đi, một tiểu tư hối hả chạy đến, là người từ phủ Thôi Trạch Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930654/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.