Thành Uẩn dẫn người mở ra một con đường máu, giục Mộ Dung Hành mau chóng rời đi.
Để kịp thời gian, Mộ Dung Hành chẳng buồn xử lý vết thương sau lưng, hắn nhanh chóng chặt đứt đoạn tên lộ ra ngoài, nhờ vậy mới không mất máu quá nhiều.
Sở Dược không biết võ công, may có A Thuận bên cạnh thường xuyên che chắn nên ông không bị thương.
Theo tình thế này, đôi bên khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn, huống hồ Thành Uẩn mang theo đông người, chỉ cần đợi thêm một lát nữa, bọn họ nhất định sẽ mở được đường máu.
Mộ Dung Hành nhân cơ hội dẫn theo Nhan Miểu bỏ chạy, Khoáng phát hiện thì lập tức thoát khỏi đám người đang đánh nhau, xoay người đuổi theo.
Nhưng hắn vừa hành động thì lại bị Thành Uẩn chặn lại. Hai người, một kẻ ngồi trên ngựa, một người đứng trên đất, kiếm bên người sắc bén phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương.
Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Hành đã thoát khỏi vòng vây của Khoáng, nhưng địa hình nơi đây hiểm trở, bọn họ lại không quen thuộc, vô tình rẽ nhầm ở ngã ba.
Đến khi nhận ra thì phía trước đã là một rừng bụi gai rậm rạp. Mộ Dung Hành quyết đoán quay đầu đổi sang con đường khác, nhưng chẳng đi được bao xa thì đám hộ vệ Thôi gia đang truy sát hắn giống như âm hồn không tan mà bám theo.
Khoáng là cái bóng của chủ nhân, ra tay độc ác lại nhanh nhẹn, tự nhiên đã vượt trội hơn hẳn đám binh sĩ chỉ quen đấu võ trường. Rất nhanh, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930714/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.