Màu sắc rõ ràng không ổn, nhưng nàng không tìm được nguyên nhân nên đành phải gạt sạch máu độc rồi dùng chỗ cỏ dại còn lại đắp lên.
Thú thật, Nhan Miểu không chắc Mộ Dung Hành có thể trụ đến khi A Thuận cùng mọi người tìm tới hay không, bởi vết thương của hắn quả thực quá nghiêm trọng.
Dù đã bôn ba cả ngày, bụng trống không nhưng Nhan Miểu lại không muốn ăn, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.
Đêm nay đành gắng gượng chịu đựng, điều họ cần nhất là bình an vô sự vượt qua đêm tối này.
Ánh sáng ban ngày dần tắt, chút ánh nắng rọi qua kẽ vách cũng bị màn đêm xâm chiếm từng chút một. Nhan Miểu nghĩ đủ cách nhưng không thể nhóm được đống cỏ khô kia.
Nếu lúc này có một mồi lửa thì tốt biết bao.
Ánh mắt nàng dần dừng lại trên người Mộ Dung Hành. Nghe đâu những kẻ hành quân chiến trận bên ngoài thường mang theo không ít vật dụng cần thiết. Hắn đường đường là một Vương gia lưu lạc chốn giang hồ, không biết có mang theo những thứ đó hay không.
Nghĩ vậy, tay nàng nhanh chóng tiến tới trước ngực hắn. Khi nãy nàng chỉ lo băng bó cầm máu mà không chú ý đến vết thương ở eo của hắn.
Tay cảm nhận được sự ẩm ướt, nàng mới nhận ra bên hông hắn đã bị thương.
Một người rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu để đến mức nhuộm ướt cả áo khoác ngoài như vậy?
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể dùng vải buộc chặt vết thương, cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể.
Dù thấy Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930717/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.