"Ta muốn làm đồ đệ của Sở đại phu, thân phận ấy hẳn là thích hợp nhất."
"Được." Mộ Dung Hành đồng ý, "Nhưng nàng phải luôn ở bên cạnh ta, không được rời xa quá." Hắn muốn bảo đảm sự an nguy của nàng.
"Tại sao?" Nhan Miểu chọn thân phận này chính là để giữ khoảng cách với hắn.
Xe ngựa dừng lại, họ đã đến nơi. Mộ Dung Hành chỉnh lại y phục, chuẩn bị bước xuống xe. "Nếu nàng đã là đại phu thì nên có trách nhiệm với thương thế của ta. Chữa trị, thay thuốc đều phải tự mình làm. Dù sao thân thể ta chính là điều nàng nên quan tâm nhất, phải không?"
Nhan Miểu rất muốn đấm cho hắn một cái, chưa kịp bắt đầu mà hắn đã nhập vai sâu đến thế, quả thực là được đằng chân lân đằng đầu.
"Ta muốn viết thư về nhà báo bình an. Người của ngươi hẳn là có thể giúp ta gửi thư chứ?" Việc này phải làm ngay, nếu không phụ thân và mẫu thân nàng chắc chắn sẽ phái vô số người và ngựa đi tìm nàng.
Nhan Miểu thực sự không muốn họ phải lo lắng.
"Chuyện nhỏ, không đáng nhắc." Hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi thêm một điều kiện. "Chỉ cần nàng đồng ý với yêu cầu vừa rồi của ta."
Vạt áo của hắn nhanh chóng biến mất sau màn xe, rõ ràng là đang để nàng có thời gian suy nghĩ.
Nàng muốn tranh thủ chút không gian và tự do, nhưng dù sao chuyến đi này vẫn phải đi theo hắn, không tránh khỏi cần đến sự che chở của hắn. Nếu có người của nàng bên cạnh thì tốt biết bao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930723/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.