Nhan Miểu nửa tin nửa ngờ, cố gắng bỏ qua mùi vị đắng chát, nín thở uống hết bát thuốc kia.
Trước khi đi ngủ, nàng dùng thuốc cao Sở Dược đưa tới, bôi lên vết thương. Độc tố trong cơ thể đã được thanh trừ, mép vết thương đã lộ ra lớp da non hồng hào, chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục như cũ.
Suốt nhiều ngày di chuyển vất vả, Nhan Miểu vừa nằm xuống giường đã chìm vào mộng. Mãi đến khi trăng treo giữa trời, nàng trong mơ trở mình, mới nhận ra có điều khác thường.
Tiếng th* d*c nặng nề mang theo sự kiềm chế rõ rệt, dường như còn thoang thoảng mùi hương rượu thanh mai.
Một vùng nóng bỏng bất ngờ áp sát cổ Nhan Miểu, rất nhanh khiến nàng bị nóng đến tỉnh giấc.
Không cần nghĩ cũng biết, cảm giác quen thuộc này ngoài Mộ Dung Hành ra không thể có người thứ hai.
"Buông ra!" Nàng theo phản xạ dùng khuỷu tay đẩy lùi sự tiếp xúc của hắn.
Trong yến tiệc tối nay, Mộ Dung Hành đã uống không ít rượu, suýt nữa còn bị người khác hãm hại phải uống thứ không sạch sẽ. Hắn ở tiền viện bận rộn tiếp khách, còn nàng thì hay lắm, ở đây nằm ngủ ngon lành, chẳng chút bận tâm đến hắn.
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nàng nói không muốn có liên hệ gì với hắn, nhưng hắn lại cứ muốn giữ chặt lấy nàng.
Mượn chút men say, Mộ Dung Hành không những không buông, mà ngược lại còn áp sát hơn. Y phục mềm mại, hơi thở đều đặn, ngay cả hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi cũng khiến hắn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930724/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.