Nhưng cậu vẫn chưa biết Hạng Thành là ai, sống cuộc sống thế nào, cảm giác yêu đương đúng là hoang đường như vậy.
“Xe của anh tốt thật đấy,” Trì Tiểu Đa một lúc lâu mới thốt ra được câu này, thành thật nói: “Anh giỏi quá.”
“Không phải xe của tôi.” Hạng Thành đáp: “Tôi không giàu, chỉ có 40 vạn (~1.463.616.284 VNĐ) được đền bù từ việc giải tỏa nhà.”
“Tôi cũng không có nhiều tiền, đang tiết kiệm.” Trì Tiểu Đa nói, rồi nhận ra mình thật mất mặt… Đáng lẽ nên ‘đóng gói’ bản thân thành một ‘đại gia’ nhưng nghĩ lại, cậu cũng không có hy vọng gì cao xa. Dù họ đã từng có tiếp xúc thân thể trong công việc, nhưng hiện tại họ giống bạn bè hơn.
“Người thành phố các cậu thích mua nhà nhỉ.” Hạng Thành nói: “Tôi cũng đang suy nghĩ mua nhà, nhưng 40 vạn không đủ. Cậu làm nghề gì?”
“Kỹ sư công trình thoát nước.” Trì Tiểu Đa theo bản năng hỏi lại: “Còn anh?”
“Tôi làm ‘trai gọi’.” Hạng Thành nói.
Trì Tiểu Đa suýt sặc. Hạng Thành vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Họ đều nói vậy.”
“Ai?” Trì Tiểu Đa hỏi.
“Đồng nghiệp.” Hạng Thành đáp: “Tôi không học hành gì, là dân tỉnh lẻ, trước khi đến đây làm việc ở Trùng Khánh, tìm không được việc tốt, bạn bè giới thiệu cho tôi công việc này. Mẹ nó, đến nơi mới biết là làm ‘trai gọi’.”
Trì Tiểu Đa nói: “Anh không phải người địa phương? Anh có thể không làm mà.”
Hạng Thành lắc đầu, nói: “Không có bằng cấp, tìm không được việc.” Rồi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-bao-huan-luyen-dang-ky-thay-tru-ta-cap-quoc-gia/2929682/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.