Nửa giờ sau, mặt trời mọc, Hạng Thành kéo sợi chỉ tơ hồng, Trì Tiểu Đa bám trên lưng Hạng Thành, hai người từ từ hạ xuống. Ngón tay Hạng Thành nắm Khốn Yêu Thằng, làm một vòng tròn. Sợi chỉ tơ hồng buộc trên cổ tượng Quan Âm tự động tháo ra, rơi xuống.
Hai chân Trì Tiểu Đa run lẩy bẩy, gần như không thể đứng vững. Hạng Thành cõng Trì Tiểu Đa, chạy về phía chiếc Land Rover, lái xe quay lại thu dọn đồ đạc, xóa dấu vết, lấy lại các hòn đá, rồi rời khỏi Liên Hoa Sơn.
“Đi đâu?” Trì Tiểu Đa nói: “Sao không quay lại khách sạn? Tôi chịu không nổi nữa, buồn ngủ quá.”
Trì Tiểu Đa không hỏi thêm gì, đầu óc mơ màng. Hạng Thành nói: “Cậu ngủ một lát đi, tỉnh dậy tôi sẽ giải thích.”
Trì Tiểu Đa nói: “Anh đừng đi nhé.”
“Sẽ không.” Hạng Thành đáp: “Ngủ đi.”
Hạng Thành kéo mũ áo khoác thể thao trùm lên mặt Trì Tiểu Đa. Trì Tiểu Đa vừa mệt vừa buồn ngủ, dựa vào ghế phụ. Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện: trên thế giới này thực sự có yêu quái sao?
Trước đây bà ngoại cũng từng nói, và khi còn rất nhỏ, cậu dường như cũng đã gặp một vật màu đen.
Đó là ở trên bãi biển… Cảm giác giống như con quái điểu Hạng Thành thu phục, chỉ là một cái là cá, một cái là chim… Trì Tiểu Đa mơ màng nghĩ, thế giới này thật kỳ diệu, lúc thì Hạng Thành đi bắt yêu, lúc thì con cá lớn màu đen mà mình đã gặp hồi nhỏ… Đầu óc cậu lộn xộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-bao-huan-luyen-dang-ky-thay-tru-ta-cap-quoc-gia/2929685/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.