Chương 57: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành . * Ôn Tễ đang mải nhìn hoàng hôn, ly chân cao trong tay bị ai đó khẽ chạm, hơi thở bất ngờ khiến tim cô giật thót. Khi quay lại, cô đối diện ánh mắt của Bùi Chẩn. Mái tóc dài bị gió thổi bay, lướt qua tầm nhìn của cả hai, giọng cậu ta vừa dứt, mới nhận ra tay kia của cô đang cầm điện thoại. Nét mặt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản, cậu ta lịch sự giơ lòng bàn tay, ý bảo cô cứ nói chuyện điện thoại trước. Khoảng cách được cậu ta giữ một cách tự nhiên qua vẻ mặt điềm tĩnh, Ôn Tễ nói với Trương Sơ Việt ở đầu dây bên kia: “Chỉ là hoạt động teambuilding của ban thôi, anh rảnh lắm à? Hiếm lắm mới nhận được cuộc gọi thẩm vấn của anh.” Giọng Ôn Tễ chùng xuống, nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu, hơi thở Trương Sơ Việt trầm trong tiếng điện thoại: “Gửi định vị cho tôi, tôi đến đón em.” “Không cần, tối nay bao cả chỗ này, tôi lớn thế này còn chưa ở biệt thự bao giờ, không thể lãng phí được.” Cô vừa nói vừa vô thức giơ ly rượu, cô rất có lý. “Tôi đến ngay.” Ôn Tễ chống tay lên lan can sân thượng, cằm tựa vào cánh tay: “Anh làm sao biết tôi ở đâu.” “Em biết mất tích phải báo cảnh sát không?” Ôn Tễ căng thẳng: “Trương Sơ Việt! Giờ là ai vô lý đây!” “Tôi vô lý, được chưa.” Ôn Tễ bị thái độ nhận lỗi thẳng thắn của anh làm cho ngẩn người, miệng vô thức bĩu ra: “Anh tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842394/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.