Chương 59: Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn… * Tiếng Ôn Tễ khi ngủ rất khẽ, giống như con mèo Trương Sơ Việt từng nuôi. Mềm mại tựa vào anh, để mặc anh vuốt mái tóc mượt, kề vào cổ cô mà hít thở. Chỉ một lần thôi mà cô đã ngủ thiếp đi. Nhưng Trương Sơ Việt rất mãn nguyện, bởi hôm nay cô đã bỏ ra không ít sức lực. Lâu rồi không ôm nhau, giấc ngủ này chìm vào mộng mị. Sáng sớm tỉnh dậy, Ôn Tễ vẫn nằm trong vòng tay anh. Anh đi tắm, trở lại sạch sẽ sảng khoái thì thấy Ôn Tễ đang ôm gối và chăn của anh, đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra từ váy ngủ, quấn quýt quanh gối chăn. Không chút do dự, anh bước tới, nhấc cổ chân Ôn Tễ lên, thay thế vị trí của đống gối chăn ấy. Khi Ôn Tễ tỉnh lại lần nữa, đã là mười một giờ trưa. Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn… Trương Sơ Việt bảo cô đúng như cái tên, giống một chiếc bình nhỏ miệng hẹp, chứa đầy nước, chỉ cần hơi nóng một chút là đã sôi sùng sục. Cô nghe ra anh đang ám chỉ tính tình không trầm ổn của mình. Vừa ăn vừa nói nhiều, cổ chân Ôn Tễ bị anh nắm lấy, cô đá một cái, thế là bị anh thuận thế gác lên vai. – Bữa sáng trưa ăn cùng nhau, thể lực của Trương Sơ Việt đúng là đáng nể. Giữa hiệp nghỉ, anh còn có thể hầm canh rồi quay lại “hầm” cô. Ôn Tễ uống canh, một tay chống trán, vừa bực vừa buồn cười. Anh nhìn cô: “Cười gì thế?” “Chỗ này sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842396/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.