Chương 63: Được đằng chân, lân đằng đầu. * Ôn Tễ lúc này đâu còn thấy lạnh nữa, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi mỏng, mãi đến khi Trương Sơ Việt dắt con chó nghiệp vụ kia trở về, cô vẫn chưa hoàn hồn. Thậm chí còn có chút mất mặt. Đợi đến khi Trương Sơ Việt quay lại, cô đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, nghe anh nói: “Em cũng có thứ sợ cơ đấy.” Giọng điệu rõ ràng là không thể tin nổi, hai người đứng đối diện nhau, Ôn Tễ lại muốn mắng anh bị điên, nhưng vẫn cố nhịn, vừa rồi cô đã thất thố một lần, hôm nay cô mặc thế này, tùy tiện quá thì cũng thấy vướng víu, cô khẽ hắng giọng nói: “Chứng tỏ anh vẫn chưa hiểu em, em không sợ anh không có nghĩa là em không sợ chó, con đấy là cầm thú đấy!” Trương Sơ Việt thật sự quá coi trọng cô rồi, con chó nghiệp vụ ấy trông vô cùng dũng mãnh, lực chân sau phát triển, khi đứng thẳng người còn cao hơn cả người ta. Không dám nghĩ tiếp nữa. Trương Sơ Việt thấy sắc mặt cô hơi tái, mỗi lần hít thở, lồng ngực cô phập phồng rất rõ ràng, hôm nay cô mặc váy hơi chật, không thể chạy được, nên vừa nãy mới sợ đến mức lao thẳng vào lòng anh cọ sát. Yết hầu anh khẽ trượt, hạ mí mắt thấp xuống nói: “Vậy chúng ta ra ngoài đi.” “Dạ.” Ôn Tễ đã đợi lời đề nghị này lâu rồi. Đi ngang qua sân bóng rổ, bên trong bỗng vang lên những tiếng gào của đám con trai, bóng còn chưa chạm rổ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842400/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.