Chương 76: Kết hôn nửa năm, trở về vẫn là lưu manh. * Ngoài cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, từng chùm pháo hoa nổ tung. Tiếng nổ liên tiếp vang bên tai Ôn Tễ, dội vào sau gáy, lan dọc xuống sau cổ, đột ngột bị ai đó cắn một phát, càng lúc càng sâu. Hai tay cô bị bẻ ngược ra sau, bị một bàn tay lớn giữ chặt, Ôn Tễ thậm chí chưa kịp cầu xin tha thứ, pháo hoa đã cùng với tiếng nức nở của cô bay vút l*n đ*nh cao nhất. “Đoàng!” Pháo hoa rực rỡ như nước, đồng loạt bắn tung, rải khắp nhân gian. Tưởng rằng đại tiệc pháo hoa đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó một quả pháo lao vụt vào, xuyên thẳng vào bông hoa đã nở bung đến tột độ, kế tiếp lại thêm một mũi tên lửa xuyên mây c*m v**, quả pháo trước còn chưa lắng xuống, quả tiếp theo đã ào ạt tiến vào chiếm lĩnh dữ dội. Những tràng pháo liên tiếp nổ dồn dập, nhanh và mãnh liệt, màn đêm làm nền, khoảnh khắc pháo hoa bừng nở, tựa như ban ngày chợt ùa về. Dư âm lấp lánh của pháo hoa quấn quýt không dứt, tiếng r*n r* và tiếng than thở vang lên từng hồi, đều là sự hồi đáp giữa biển hoa mê đắm. Ôn Tễ quỳ trên tấm đệm mềm, hai tay bị kìm phía sau cuối cùng cũng được tha. Trương Sơ Việt đứng bên mép giường, nhìn cô như tờ giấy trắng mỏng manh bị vùi trong tuyết, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, cúi người ôm lấy cô. Ôn Tễ kéo chăn lên, phía trên cô vẫn mặc chiếc áo len cashmere rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842413/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.