Hạ Thanh chỉ là một huyện thừa, làm sao có thể giữ thứ này trong tay được?
Hắn thẳng thừng nói: “Không có!”
Trương Kỳ lấy ra mấy tờ ngân phiếu, không nói một lời đã nhét vào tay hắn.
Hạ Thanh vội vàng từ chối: “Ngươi làm gì vậy?
Khâm sai vẫn còn ở Sa Loan đấy!”
Trương Kỳ liền nhét ngân phiếu vào thắt lưng hắn, cười cười: “Mong đại nhân tạo chút thuận lợi!”
Hạ Thanh từ chối nhiều lần nhưng không lay chuyển được, cuối cùng đành phải nhận lấy.
Hắn thay đổi y phục, lại để Trương Kỳ giả làm gia đinh của mình rồi cùng đi vào nha môn.
Thân là huyện thừa, hắn có ra vào nha môn ban đêm cũng không ai làm khó.
Bản đồ trong nha phủ không thể mang ra ngoài, nhưng mỗi người đều có bản sao riêng.
Vào đến công phòng, Hạ Thanh rút ra một bức dư đồ.
Trương Kỳ vội vàng mở ra xem.
Chỉ thoáng nhìn, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp lưng.
Bản đồ này giống hệt với bức mà Tần công tử đã đưa ra trước đó!
Ngay cả vị trí đóng dấu cũng y chang!
Con dấu quan phủ, ngay cả kiểu chữ cũng không khác chút nào!
Trương Kỳ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?!
Ra khỏi nha môn, hắn đứng lưỡng lự, không biết nên quay về phủ hay đến bến tàu.
Đang do dự, bỗng có người từ xa chạy tới, thấy rõ là hắn thì lập tức bẩm báo:
“Lão gia!
Không hay rồi!
Đại đương gia của Hồng Thái Hiệu, vừa lặng lẽ lên thuyền của Tần công tử!”
“Cái gì?!”
Trương Kỳ như bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.