Thẩm Khinh Chu đối diện ánh ban mai, duỗi lưng một cái thật dài, thì Hà Khê tiến đến bẩm báo:
“Ba huynh đệ nhà họ Trương đã chờ dưới thuyền từ sớm.”
Thẩm Khinh Chu chẳng bận tâm, mãi đến khi trời lại về đêm, hắn mới ung dung bước lên xe ngựa.
“Các ngươi sao lại đến nữa?”
Hắn nhíu mày nhìn Trương Kỳ.
Trương Kỳ cùng hai huynh đệ đứng chờ dưới thuyền suốt cả ngày, đến mức tim gan cũng sắp vỡ vụn.
Đợi đến mắt mỏi mòn, cuối cùng cũng thấy công tử Tần xuất hiện, hắn vừa đứng lên suýt nữa thì ngã quỵ!
“Tiểu nhân tối qua hồ đồ, đắc tội với công tử, về nhà hối hận suốt cả đêm không ngủ được.
Sáng nay, ta cùng nhị đệ đã gom đủ ngân lượng, đặc biệt đến đây bái kiến công tử!”
Nói xong, hắn ra hiệu cho nhị gia và tam gia khiêng hai rương lớn đi theo sau Thẩm Khinh Chu lên khoang thuyền.
Rương mở ra, bên trong chất đầy ngân phiếu và bạc nén.
Thẩm Khinh Chu chậm rãi tiến đến, tiện tay vốc một nắm ngân phiếu lớn nhỏ xem xét, lại cầm thêm một nắm bạc vụn, nhướng mày hỏi:
“Bao nhiêu?”
Trương Kỳ bước lên một bước, cung kính đáp:
“Hai cổ phần, tổng cộng mười vạn lượng!”
Thẩm Khinh Chu rút tay về, khẽ cười:
“Xem ra các ngươi cũng không dễ dàng gì, chỉ còn thiếu nước gom cả đồng xu lẻ vào nữa thôi.”
Trương Kỳ xấu hổ toát mồ hôi:
“Không giấu gì công tử, để gom đủ số bạc này, bọn ta còn phải đem sản nghiệp đi thế chấp.
Vậy nên mong công tử cho bọn ta một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.