Hà thị nhìn chằm chằm vào Lục Gia, đầu óc trống rỗng!
Đứa nha đầu mà bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ, vậy mà lại là đại tiểu thư của Lục phủ, nơi cao cao tại thượng mà Trương gia cả đời cũng không thể với tới sao?!
Bà ta thét lên: “Ngươi nói láo!”
Chát! Thu Nương lại vung tay tát cho bà ta một cái: “Ngươi nói có được tính sao? Miếng ngọc trong tay nàng ấy chính là của phụ thân nàng! Ngươi nghĩ xem, đường đường là công tử của Lễ Bộ Thượng thư phủ, sẽ coi trọng mấy kẻ con buôn như các ngươi để làm ăn sao?” Hai bên má Hà thị lập tức sưng đỏ hằn dấu bàn tay, nhưng bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đau đớn, đầu óc đã bị sự thật trước mắt dọa cho hoảng loạn! “Ý ngươi là, vị công tử họ Tần kia là giả? Lưu Hỷ Ngọc là kẻ đồng lõa với các ngươi, cùng nhau lừa Trương gia sao?” Hà thị trừng mắt nhìn Lục Gia, run rẩy hỏi: “Các ngươi đều là một nhóm từ đầu đến cuối?!” Lục Gia khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng: “Ngươi nghĩ sao? Tần công tử chưa bao giờ ép các ngươi mắc lừa, là chính các ngươi khóc lóc van xin muốn dấn thân vào. Ta đã nói rồi, đừng chọc vào ta, chọc vào ta sẽ không có kết cục tốt.” “Vậy ngươi thực sự là tiểu thư của Lục gia?!” “Như giả bao đổi.” Lục Gia cười nhạt, “Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không tin.” Sắc mặt Hà thị trắng bệch, bà ta ngã ngồi phịch xuống đất. Không cần Thu Nương lấy ra chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794029/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.