Trương Kỳ chẳng chống cự được bao lâu liền bị đè bẹp xuống đất, may mà gia đinh kịp thời kéo hắn dậy.
Hắn ngồi bệt trên mép giường, tóc tai rũ rượi, mặt đầy nước mắt nhưng chẳng thể khóc nổi.
Bạc mất, cửa hàng cũng không còn, bây giờ lại triệt để đắc tội với Tô gia.
Hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà trời cao lại để hắn lâm vào cảnh này?!
“Hết thảy là tại ngươi!”
Hắn run run chỉ tay vào Trương lão tam, giọng đầy oán hận:
“Chính ngươi là đồ khốn kiếp!
Ngươi đã hại ta!
Lúc đó chính ngươi khóc lóc đòi chia cửa hàng, bây giờ nói xem, cái tên họ Tần kia có phải do ngươi thông đồng với không?!
Ngươi chính là kẻ tiếp tay cho hắn lừa sạch gia sản của ta, đúng không?!”
Trương lão tam vốn đã bị Trương lão nhị đánh cho một trận tơi bời, bây giờ lại bị mắng oan, liền gân cổ cãi lại:
“Ta có bắt huynh tự ý nâng số bạc từ năm vạn lượng lên sáu vạn lượng không?!
Ta có bảo huynh cầm luôn cửa hàng ra thế chấp không?!
Chính huynh tham lam, làm bừa làm bậy khiến cả hai chúng ta tán gia bại sản, ai mới là kẻ khốn kiếp hả?!”
Trương Kỳ tức đến run người, hết đứng lên lại ngồi xuống, loạng choạng chạy đến góc phòng, lôi từ trong rương ra tờ văn thư đã ký kết hôm trước:
“Ta phải đi tố cáo tên họ Tần kia!
Ta có giấy tờ giao dịch với hắn, ta muốn quan phủ truy nã hắn!”
“Huynh tỉnh táo lại đi!”
Trương lão nhị túm hắn giật về:
“Rõ ràng đêm qua huynh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794033/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.