Gia sản còn lại của Trương gia chẳng đáng bao nhiêu, việc giao nhận cũng vô cùng đơn giản.
Tổ trạch, cùng với số ít đồ đạc, gia cụ chưa bị Tô gia phá hỏng, cộng thêm một ít ruộng đất, tất cả gom lại, sổ sách của huyện nha tính toán xong, chỉ vỏn vẹn hơn chín ngàn lượng bạc.
Thậm chí còn thiếu vài trăm lượng.
Quan sai trong nha môn hỏi có cần viết giấy nợ không?
Thu Nương vung tay dứt khoát: “Không cần!
Cứ để hắn vào tù sớm một chút, càng sớm càng sạch sẽ!”
Thế là, Trương gia trưởng phòng chính thức trắng tay, ngay cả nhị phòng và tam phòng cũng chỉ còn lại mỗi căn nhà để ở.
Cơn uất ức nhẫn nhịn bao năm nay, cuối cùng cũng được giải tỏa trong một ngày.
Đêm ấy, Trương Kỳ chính thức bị tống vào đại lao Sa Loan, toàn bộ người nhà họ Trương lập tức khăn gói dọn đi.
Hai đứa con của hắn còn muốn gây sự, nhưng Lục Gia đã sớm sai Tạ Nghị mời lại đám phu khuân vác từng thuê trước đây đến trông coi cửa nhà.
Thế là, hai anh em chỉ có thể mắng chửi suốt nửa đêm đến khản cả giọng, chẳng được chút lợi lộc nào, cuối cùng đành ôm bọc quần áo, kéo nhau chạy về quê ngoại của Hà thị ở huyện Hành Sơn.
Ngay trong đêm hôm ấy, Thu Nương mang tất cả giấy tờ nhà đất, cửa hàng, ruộng vườn đẩy hết về phía Lục Gia, giao cho nàng quyết định.
Những thứ này đều do một tay Lục Gia giành lại.
Nếu không có nàng, e rằng bà và Tạ Nghị vẫn còn chịu khổ.
Vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794034/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.