Chiếc bọc vải này thật sự quá mức đơn sơ.
Nó chỉ là một mảnh vải vụn màu đỏ, có lẽ cắt ra từ áo cũ, hoặc là vải lót giày, được gấp lại và may thành một chiếc túi nhỏ chỉ vỏn vẹn một tấc vuông.
Đến cả loại lụa rẻ tiền nhất cũng không phải.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Khinh Chu chưa từng thấy loại vải thô thế này.
Nhưng lúc này, nó lại đang mang theo sự che chở của thần phật, treo trên cổ tay hắn.
“Nàng cầu cho ta sao?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Lục Gia nghiêm túc nói:
“Huynh đừng coi thường nó nhé!
Lý thúc là đạo sĩ nổi tiếng nhất vùng này đấy, nhà họ Lý mấy đời đều là đạo sĩ, pháp lực cao siêu!
“Trong này có một mảnh sắt cày để trừ tà, còn có một lá bùa xua đuổi tai họa.
“Trẻ con ở Sa Loan gần như đứa nào cũng từng có một túi bùa như thế này cả!
“Huynh đeo cẩn thận vào, chắc chắn nó sẽ bảo vệ huynh!”
Vừa nói, nàng vừa trang trọng vỗ nhẹ lên chiếc túi bùa.
Lần trước mời đại phu khám cho hắn, người ta chỉ bảo là khí huyết hư tổn, nhưng tổn hại đến mức nào thì không nói rõ.
Có vẻ bệnh tình cũng không nhẹ.
Lục Gia cũng không hiểu sao, nhưng khi Lý Thường nhắc đến chuyện bùa phép linh nghiệm, nàng lại nghĩ ngay đến Thẩm Khinh Chu.
Có lẽ, một người như hắn mà vẫn luôn lận đận thế này, nàng cũng thấy không đành lòng.
Thẩm Khinh Chu nắm chặt túi bùa, nhìn kỹ mấy lần, bỗng giơ cao đèn dầu, soi sát mặt nàng.
Lục Gia bị khuôn mặt phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794036/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.