Hạ Thanh bước ra khỏi ngục, tim vẫn đập thình thịch trong *****.
Hắn ngửa cổ nuốt hai ngụm nước bọt, rồi sải bước về hướng huyện nha.
Tại viện quản lý sổ sách, các nha dịch đang tụ tập trò chuyện.
Thấy Hạ Thanh xuất hiện, tất cả lập tức đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt.
Thường ngày, Hạ Thanh sẽ quở trách vài câu.
Nhưng hôm nay, hắn chẳng buồn liếc nhìn bọn họ, chỉ ra lệnh cho người giữ chìa khóa mở cửa một gian phòng, rồi nhanh chóng bước vào.
Hắn quá quen thuộc với nhà họ Trương, nên cũng nhớ rõ năm nào Trương Thu Nương trở về.
Dựa vào đó, hắn dễ dàng tìm được tủ lưu trữ sổ sách của năm đó, gần như không tốn chút công sức nào để lật ra tờ văn thư mà lão Trương đã dùng để ghi danh Lục Gia vào hộ tịch.
Nếu Lục Gia thực sự là con gái của Tạ Chương, tại sao đến năm năm tuổi mới được ghi danh?
Vì sao phải đến khi đến Tầm Châu mới nhập hộ tịch?
Hắn cẩn thận xem đi xem lại, gần như khắc ghi từng chữ vào trong óc.
Chỉ đến khi cảm thấy hơi thở mình rối loạn, hắn mới run rẩy cất lại văn thư vào chỗ cũ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Phu nhân của Hạ Thanh vẫn chưa ngủ.
Bà ta cũng mất ngủ nhiều ngày nay.
Dưới ánh đèn, bà ngồi nghiên cứu lại danh sách hôn sự của con trai, vừa nghe tiếng cửa mở, đã vội vàng đứng lên.
Nhưng còn chưa đứng vững, Hạ Thanh đã xộc vào nhà!
“Giật cả mình!”
Bà giận dữ quở trách:
“Tưởng là đạo tặc đột nhập nữa chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794038/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.