Thái phi là Ý phi của Tiên đế.
Khi Hoàng đế còn nhỏ, từng được bà nuôi dưỡng một thời gian, lại thêm từng sinh hạ Hoàng tử, cho nên sau khi Tiên đế băng hà, bà được giữ lại trong cung để phụng dưỡng.
Thẩm Khinh Chu hành lễ thỉnh an Ý Thái phi.
Bà ra hiệu cho hắn ngồi gần hơn, quan sát một lúc rồi than thở:
“Ta già rồi, mắt mũi ngày càng không dùng được nữa.
Sao ta cảm thấy con béo lên thì phải?”
Thẩm Khinh Chu chạm vào mặt mình: “Ngài không nhìn lầm đâu, có béo hơn chút ạ.”
Dăm ba hôm lại qua nhà họ Tạ ăn canh tẩm bổ, lại thêm mỗi bữa ăn hai ba bát cơm, không béo mới lạ.
“Ta đã nói mà!” Thái phi lập tức ngồi thẳng lưng lại, “Ta đây đã hơn bảy mươi tuổi, vẫn còn minh mẫn lắm, sao có thể nhìn lầm được chứ?”
Thẩm Khinh Chu cười: “Ngài phúc thọ kéo dài, đặt vào dân gian vẫn là một đóa hoa rực rỡ.”
Thái phi nghe vậy bật cười sảng khoái.
Trò chuyện một lúc, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.
Thái phi chống tay vào ghế, run run đứng dậy:
“Con Tuyết Đoàn của ta lại đi tìm ta rồi.
Con cứ ngồi đó, ta đi lấy ít đồ ăn cho nó.”
Thẩm Khinh Chu vội đỡ bà đứng dậy, tiễn ra cửa.
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh lại.
Hắn ngồi xuống, mắt nhìn vào lò hương đặt dưới bình phong phía trước, làn khói nhẹ nhàng vấn vít bay lên.
Không lâu sau, một bóng áo đỏ thẫm thấp thoáng sau tấm bình phong mờ ảo.
Ngay sau đó, người nọ nhanh chóng bước ra, đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794042/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.