Sáng sớm, Thịnh thái y bị mưu sĩ của Thẩm phủ là Tống Ân cấp tốc mời vào phủ.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang khắp các con phố, người dân dậy sớm mở cửa nhìn, nhưng rồi cũng chẳng buồn bận tâm, lại đóng cửa như cũ.
Ai mà chẳng biết, đại công tử phủ Thái úy từ nhỏ đã yếu ớt, mỗi năm ít nhất cũng phải nằm liệt giường dăm bảy tháng, chuyện mời đại phu từ lâu đã chẳng phải điều gì mới mẻ.
Chỉ là, năm nay vận hạn của vị công tử mảnh mai này dường như đặc biệt nhiều.
Mùa thu còn chưa đến, mà bệnh đã tái phát.
Quả nhiên, thế gian không thể vẹn toàn.
Nhà họ Thẩm phú quý ngập trời, nhưng trưởng tử kế thừa dòng dõi lại bạc mệnh như thế, cũng thật đáng tiếc.
Lúc dân chúng trong kinh thành đang xì xào bàn tán, thì Thẩm Khinh Chu đã ở trên đường xuôi Nam.
Vừa tiến vào địa giới Hồ Bắc, tầng mây tích tụ trên cao dày nặng tựa chăn bông, ép xuống tận đỉnh đầu.
Mùa hè ở hai hồ Nam – Bắc, mưa bão kéo dài không dứt, khiến mực nước Động Đình hồ liên tục dâng cao.
Trên suốt quãng đường đi, có những chợ phiên náo nhiệt, những thành trấn trù phú với ruộng lúa bát ngát và dân cư đông đúc.
Nhưng cũng có những bãi cứu tế đầy dân chạy nạn, cùng đội quân chống lũ căng mình bảo vệ bờ đê.
Hành trình đáng lẽ phải mất hai mươi ngày, nhưng đã được rút ngắn xuống còn nửa tháng.
Thẩm Khinh Chu không tránh khỏi bị dầm mưa dọc đường.
Khi ghé qua Động Đình hồ nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794044/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.