Tiếng trống vừa vang lên, bốn phía dân cư cũng đều nghe thấy.
Hạ Thanh vốn còn quanh quẩn trong phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này mở cửa ra, chỉ thấy trong nha môn từng tốp người nối nhau đi ra, hắn cũng bước qua bậc cửa.
Đúng lúc có nha dịch chạy tới truyền tin:
“Lũ lụt rồi!
Đại nhân huyện lệnh lệnh cho tất cả người trong nha môn đến xem xét tình hình, Đồng tri đại nhân, xin hãy mau chóng theo kịp!”
Hạ Thanh không ngờ lại có đại sự như vậy, theo bản năng bước ra cửa, quả nhiên nhìn thấy ngoài phố người qua lại nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, tiếng chiêng trống vang trời.
Hắn lập tức gọi gia đinh mang áo tơi, mũ trúc, khoác lên người rồi lao ra phố.
Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, trước lúc trời tối vẫn còn bình ổn, vậy mà giờ đây mực nước đã dâng cao đáng kể.
Trên đê, dưới đê, khắp nơi đều là người.
Huyện lệnh Phương đại nhân đã xắn cao ống quần, tự mình xuống hiện trường chỉ huy. Ở hướng ông ta đi đến, dưới ánh đuốc lấp ló, có một nhóm người, nam nữ đều có, ai nấy đều sốt sắng bàn bạc điều gì đó.
“Ngươi quay về trấn giữ nha môn!
Trước hết dẫn người gia cố đê điều!”
Hạ Thanh đang chưa biết nên làm gì, lúc này Khâm sai đại nhân chạy đến, thẳng thừng ra lệnh.
Hắn chợt nhận ra nơi này thật sự không cần đến mình.
Hơn nữa, nha môn chỉ cách bờ sông một con phố, nếu lũ tràn qua đê, tất nhiên nha môn cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Trong nha môn lại cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794046/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.