Khi xe lừa vào đến cổng thành, trời đã sáng hẳn.
Lục Gia xuống xe trước, đảo mắt nhìn quanh, thì thấy Đường Ngọc đã đến gần.
“Cô nương theo ta.”
Nàng đi theo hắn rẽ vào một con hẻm gần đó, liền thấy một cỗ xe ngựa lớn vừa vặn dừng kín lối.
Thẩm Khinh Chu vén rèm, lộ ra khuôn mặt.
Hắn nhảy xuống xe, ngay sau đó, từ thùng xe lục tục có mấy người bị đẩy xuống.
Mỗi khi có một người bước ra, mắt Lục Gia lại trừng lớn thêm một chút!
Đây là ai vậy?!
Tổng cộng năm người.
Bốn người *****ên kẻ nào kẻ nấy mặt mày bầm tím, trong đó có hai tên tay chân lỏng lẻo như thể đã bị phế!
Người cuối cùng còn chưa thấy rõ mặt, Lục Gia đã bị một mùi khai nồng xộc vào mũi!
Nàng lùi hai bước, che mũi: “Ngươi lôi ai từ đâu ra vậy?”
“Người của Chu gia.”
Thẩm Khinh Chu lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy dày cộp:
“Đây là lời khai của bọn chúng, có cả chữ ký điểm chỉ.”
“Lời khai của người Chu gia?!”
Hắn mới đến có bao lâu?
Không chỉ tìm ra người Chu gia, mà còn moi được cả lời khai của bọn họ?
“Huynh làm thế nào?”
Đây là người của quan phủ đấy!
Cho dù hắn có lợi hại đến đâu, làm sao dám động đến quan lại?
Hắn không muốn sống nữa sao?!
Trong Tầm Châu này, số người có quyền thế hơn họ Chu cũng chẳng có bao nhiêu!
“Có lẽ may mắn, vừa khéo bắt gặp nên tiện tay lôi về.”
Thẩm Khinh Chu đưa ngón tay gãi nhẹ sống mũi: “Nàng xem còn thiếu gì không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794050/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.