Năm người đang bị áp giải kia, không phải là quản gia của hắn cùng với đám người Triệu Cửu, kẻ được hắn phái đi Lạc Khẩu mở cống sao?!
Đây là gặp quỷ rồi à?
Quản gia rõ ràng canh giữ thư phòng của hắn suốt cả đêm, mà Triệu Cửu bọn chúng cũng đã nghe lệnh quay về chỗ ở rồi, sao giờ lại rơi vào tay đám dân đen này?!
“Chu huynh, huynh sao vậy?”
Quách Dực quan tâm nhìn hắn, “Có phải cả đêm không ngủ nên không thoải mái không?
Hay là về trước đi?”
“Không!
Không không, ta vẫn ổn!”
Chu Thắng cố gắng đứng vững, kiên định bước vào bên trong.
Bây giờ quan trọng nhất là năm người kia đều đã bị bắt tại đây, hắn làm sao có thể bỏ đi?!
Dù có ói ra máu cũng phải ở lại đây, trị chết đám dân đen này!
Vừa bước vào công đường, hắn lập tức quét mắt qua một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người Lục Gia và đám người phía sau, sau đó liền chắp tay hướng về tri phủ, nghiêm giọng nói:
“Đại nhân, đám dân đen này đúng là không biết điều, dám vu oan hãm hại!
Ta với bách tính Sa Loan không thù không oán…”
“Khâm sai đại nhân giá lâm!”
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng hô lớn của tùy tùng Quách Dực.
Lục Gia và Lưu Hỷ Ngọc đang đứng phía trước cùng mọi người, vốn đang lạnh lùng xem Chu Thắng diễn kịch, nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
Vị khâm sai này đã đến Tầm Châu mấy tháng trời, Lục Gia chưa từng thấy hắn lộ diện.
Đời trước nàng từng gặp qua hắn lúc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794051/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.