Ánh mắt Quách Dực đông cứng trên mặt Hà Khê và Đường Ngọc một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn Lục Gia.
Không sai, ngoài dung mạo xuất chúng và gan dạ hơn người, nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường.
Ừm, hắn không mù.
Lại nhìn về phía Hà Khê và Đường Ngọc.
Hai người này thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, đi theo Thẩm Khinh Chu nhiều năm, như hai vị thần hộ pháp, dù chỉ là hộ vệ nhưng thân phận và phong thái cũng đã khác xa người thường.
Quan lại lớn nhỏ trong kinh thành gặp bọn họ, ai không phải khách khách khí khí?
Dù hiện tại đang quỳ dưới công đường, lưng hai người vẫn thẳng tắp, bộ dạng rõ ràng là kiểu “trừ chủ tử ra, ai cũng vô dụng”.
Đúng vậy, hắn thật sự không mù!
Sau khi Thẩm Khinh Chu hồi kinh, hai người này cũng biến mất theo, Quách Dực cứ tưởng bọn họ đã theo chủ tử về triều.
Ba ngày trước, Quách Dực nhận được tin khẩn do Thẩm Khinh Chu gửi về từ trước khi rời kinh, báo rằng hắn sắp trở lại.
Sau đó, thị vệ đi tiền trạm đến báo tin, dặn hắn để mắt đến Chu Thắng, hắn cũng đã lờ mờ đoán được giữa Tô gia và Chu gia có khuất tất.
Thế nên, khi huyện lệnh nói rằng mùa này tuyệt đối không thể có lũ lớn bất ngờ, hắn đã lập tức đoán ra là Chu Thắng cùng đường muốn liều chết vùng vẫy.
Hắn bèn đích thân đến Chu phủ, chờ Thẩm Khinh Chu tới.
Còn lúc trời sáng hắn đột nhiên biến mất một lúc, thực ra là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794052/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.