Lục Gia và mọi người may mắn, cơn mưa mãi đến khi họ vào cổng thành mới bắt đầu rả rích rơi xuống.
Vừa chạy một mạch về đến nhà, nàng liền thấy trong bếp có khói bếp bay lên, Tiểu Hoàng vẫy đuôi chạy ra đón, nhưng Thu Nương và Tạ Nghị lại không có ở đây.
Vỗ nhẹ cánh tay dính mưa dưới hiên nhà, nàng quay người bước vào sảnh đường, lập tức bắt gặp Thẩm Khinh Chu đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ.
Hà Khê và Đường Ngọc thì đứng bên cạnh, vẻ mặt ngay thẳng nghiêm chỉnh, thấy nàng liền cung kính hành lễ:
“Cô nương.”
Lục Gia vui vẻ cười rạng rỡ như hoa đào nở rộ, hớn hở kéo ghế con đến ngồi đối diện với Thẩm Khinh Chu:
“Quả nhiên các người về trước rồi!”
Thẩm Khinh Chu thấy bùn đất dính trên mặt và tóc mai nàng, liền đưa khăn tay cho nàng lau sạch.
Đợi nàng lau xong, hắn cầm lấy bát và muỗng trên bàn, chậm rãi múc canh cho nàng:
“Mọi chuyện đã giải quyết xong, cũng không cần vội vàng như vậy.”
“Trời mưa rồi mà còn không chạy về nhà, vậy chẳng phải ngốc lắm sao?
Ôi, có cả đồ ăn nữa à!”
Lục Gia lau mặt xong mới để ý trên bàn có một nồi canh gà lớn và hai bộ bát đũa.
Ngửi thấy mùi thơm, bụng nàng lập tức kêu ùng ục, nàng bèn xoa xoa tay lên vạt áo, nhận lấy bát canh rồi húp một hơi.
Hai ngày một đêm chưa chợp mắt, một ngày một đêm chưa ăn gì, thực sự đói đến hoa mắt, quy củ lễ nghi gì cũng quăng sang một bên hết.
Thẩm Khinh Chu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794054/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.