Hạ Thanh trở lại thư phòng, châm lại ngọn đèn dầu.
Người phía sau giơ tay giật xuống mặt nạ, để lộ khuôn mặt vẫn còn mang nét bàng hoàng chưa kịp tan đi.
“Quách gia đã nhìn rõ chưa?”
Người kia xoay người đóng cửa lại.
Dưới ánh đèn, sắc mặt hắn vẫn vô cùng phức tạp.
“Nàng ta đến Sa Loan từ khi nào?”
Hạ Thanh thoáng ngẩn ra, đáp: “Mười năm trước, cùng phu phụ nhà họ Tạ trở về.”
Những chi tiết này hắn đã trình báo rõ ràng trong thư, sao Quách gia lại hỏi lại?
Hạ Thanh không đoán được tâm tư của hắn, bèn dè dặt hỏi:
“Ý Quách gia là, người đã tìm đúng rồi?”
Người kia không đáp, chỉ đứng lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn Hạ Thanh có chút kỳ quái.
Không hiểu sao, Hạ Thanh bỗng dưng rùng mình, như thể tiết trời cuối thu đột nhiên tràn vào trong phòng.
Trên đầu tường, tuyệt đối không phải là tiếng mèo hoang.
Mà là hơi thở của con người.
Hà Khê không thể nghe lầm.
Dù tiếng thở ấy rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng, lại đặc biệt rõ ràng.
Nhưng mà, Đường Ngọc đã cùng Thẩm Khinh Chu đến phủ Tầm Châu, bên cạnh Lục Gia lúc này chỉ còn một mình hắn.
Hắn không thể rời đi, chỉ có thể ở lại bảo vệ nàng.
Sau khi Thẩm Khinh Chu cùng Đường Ngọc về nhà, Lục Gia vẫn còn ngồi dưới ánh đèn trong sảnh.
Nàng còn chưa kịp mở miệng, Hà Khê đã bước nhanh vào, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Thẩm Khinh Chu.
Thế là, chén trà mà Lục Gia vừa rót ra còn chưa kịp cầm lên, Thẩm Khinh Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794058/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.