Vương phủ không xa, chẳng mấy chốc người đã được đưa đến.
Là một chàng trai tráng kiện, chững chạc, khoảng chừng hai mươi tuổi.
Vừa đến, hắn đã đỏ hoe vành mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hà, bà cũng rưng rưng lệ, rồi liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn quỳ xuống trước mặt Lục Gia.
Lục Gia nhìn thấy hắn dáng người cường tráng, ánh mắt minh mẫn, bèn hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu nhân tên Trường Phúc, mang ý nghĩa trường mệnh hữu phúc.”
“Có biết chữ không?”
“Biết sơ sơ đôi chút.”
Trả lời cũng khá nhanh trí.
Lục Gia lại nhìn Thanh Hà, dù giờ phút này bà mắt ngấn lệ nhưng thần sắc vẫn nghiêm cẩn, dáng điệu đoan trang, nàng càng thêm hài lòng, bèn gật đầu nói:
“Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta, không cần phải chia cách với mẫu thân nữa.”
“Đa tạ cô nương!”
Trường Phúc quỳ rạp xuống đất dập đầu, Thanh Hà cũng nhịn không được mà rơi lệ, theo sau hắn dập đầu mấy cái.
Thanh Hà cùng ba người kia đều là nha hoàn được mua về, khế ước bán thân vẫn còn ở trong tay Vương phủ.
Còn phụ thân của Trường Phúc vốn là gia nô của Vương phủ, nên hắn cũng là “gia sinh tử” của họ.
Hơn nữa, nam bộc đối với Vương phủ có tác dụng lớn hơn, vậy nên ban đầu Lục Gia cũng không dám kỳ vọng quá nhiều.
Nào ngờ không chỉ có thể chuộc được, mà còn chỉ tốn vỏn vẹn hai mươi lượng bạc là đã đạt được như ý nguyện.
Những việc còn lại chẳng có gì đáng lo nữa, nàng tổng cộng bỏ ra trăm lượng bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794059/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.