Lục Gia dẫn theo Thanh Hà đến nhà buôn nô, cẩn thận chọn ra hai tiểu nha hoàn, hai bà tử thô sử, hai gia đinh và một gác cổng.
Thỏa thuận ngày mai bắt đầu làm việc, vừa vặn để nàng có thời gian sắp xếp lại phòng ốc.
Những người này, Lục Gia giao toàn quyền cho Thanh Hà và Bạch Ngân huấn luyện.
Trên đường về, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, bước chân Lục Gia nhẹ nhàng khoan khoái.
Cửa hàng dần đi vào ổn định, các chưởng quỹ cũng tận tâm, dù lợi nhuận chưa cao do là hiệu buôn mới, nhưng đang từng bước vững chắc.
Chỉ cần có thời gian, không khó để vượt qua Trương gia.
Tạ Nghị và Lý Thường cũng tiến bộ rất nhanh, cả hai đã mười ba, mười bốn tuổi.
Chờ thêm một thời gian nữa, có thể để Lý Thường thử làm chưởng quỹ nhỏ nhất, còn Tạ Nghị dù phải dốc sức dùi mài kinh sử, nhưng sau khi thi đỗ tú tài, cũng có thể thử sức làm nhị chưởng quỹ.
Đến cuối năm, đầu xuân, chính là lúc nàng quay về Lục phủ.
Vừa đi, Lục Gia vừa trò chuyện cùng Thanh Hà:
“Ngươi từng đến kinh thành chưa?”
“Hồi bẩm cô nương, nô tỳ trước đây chính là từ kinh thành bị bán đến Vương phủ.”
“Vậy ngươi biết gì về nơi đó?”
“Chỉ nhớ phủ họ Nghiêm quyền thế ngút trời…”
Quả thật, nhà họ Nghiêm chính là thế lực lớn nhất kinh thành.
Đi hết bến tàu, số người qua lại ít dần.
Khi rẽ vào phố Hi Xuân, chỉ còn lại tiếng bước chân bốn người bọn họ.
Bỗng dưng, ngoài tiếng bước chân, còn có một âm thanh khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794060/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.