Thu Nương suốt đêm nhóm lửa đốt giấy tiền vàng bạc cúng bái tổ tiên.
Họ Trương không đáng tin, bà bèn khấn vái tổ tiên nhà họ Tạ đến tám đời, lẩm bẩm cầu khấn đến tận nửa đêm, chỉ mong các bậc tiền nhân phù hộ cho Lục Gia bình an.
Sáng sớm, Lục Gia ghé qua hiệu thợ bạc, đặt làm mấy món trang sức, rồi trở về phòng Thu Nương.
Vừa bước vào, nàng đã thấy mẫu thân còn ngáp dài trước gương.
Lục Gia cầm lấy chiếc lược trong tay Tri Mộ, nhẹ nhàng chải tóc cho Thu Nương:
“A nương, con phải về kinh thành rồi.”
Ánh mắt Thu Nương vốn còn lờ đờ vì buồn ngủ, bỗng chốc trở nên tỉnh táo, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Khi nào?”
“ Đợi làm xong giấy thông hành sẽ đi ngay.” Thu Nương khựng lại, rồi chỉ “Ồ” một tiếng, không nói thêm gì. Lục Gia chải từng đường tóc dài đã lốm đốm bạc, thuận tiện kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra trong vụ ám sát đêm qua. “A nương dưỡng dục con thành người, ơn này sau này con nhất định báo đáp. Lát nữa con sẽ giao lại tiệm bạc, sổ sách và tiền bạc cho người, trước cứ tạm thời quản lý giúp con. Vài năm nữa, Nghị ca nhi và Lý Thường nhất định có thể gánh vác trọng trách, khi ấy người hãy chuyển lại cho Nghị ca nhi là được…” Trong suốt quá trình Lục Gia nói chuyện, Thu Nương không đáp lại mấy, nàng chỉ cho rằng mẫu thân lưu luyến không nỡ xa con gái, nên cũng chẳng nỡ vạch trần. Chải xong tóc, nàng liền thản nhiên bước ra ngoài như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794063/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.