Lục Gia và đoàn người đến kinh thành đúng vào ngày Trùng Dương.
Khắp phố phường rực rỡ sắc vàng của cúc nở rộ, xen lẫn sắc đỏ rực của lá phong và ánh vàng của ngân hạnh vươn ra từ góc tường, vẽ nên một bức tranh thu tuyệt đẹp.
Ngày *****ên, bọn họ tạm nghỉ chân ở một quán trọ.
Bữa tối cũng sai người mang lên phòng dùng cho tiện.
Trong lúc ăn, Lục Gia nói:
“Ngày mai ta phải tìm một căn nhà để thuê.
Chúng ta đi chung một nhóm năm sáu người, ở trọ lâu dễ bị chú ý, hành động cũng không thuận tiện.”
Thẩm Khinh Chu liếc qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở tòa tháp cao vút trong hoa viên phía sau phủ Thái úy, rồi mới thu hồi ánh nhìn, nói:
“Chuyện này không cần đích thân nàng ra mặt, để ta lo.”
“Huynh là người mới đến, sợ rằng tìm không được nơi thích hợp, vẫn là để ta đi thì hơn.”
Thẩm Khinh Chu nhướng mày, cảm thấy một kẻ rời kinh từ năm năm tuổi như nàng thì cũng chẳng quen thuộc gì cho cam.
“Vậy để Hà Khê đi tìm, nếu không tìm được thì cứ để bọn họ đi vòng quanh thăm dò.
Họ là hộ vệ, cũng nên nhân cơ hội này làm quen địa thế kinh thành.”
Lời này có lý.
Lục Gia không tìm được lý do để phản bác.
Dùng cơm xong, sai người dọn bàn đi, nàng quay đầu nhìn ra ngoài thấy mọi người đều sang phòng bên cạnh ăn tối, liền xoay người mở bọc hành lý, lấy ra hai bộ y phục đưa cho Thẩm Khinh Chu.
“Chúng ta không còn ở một nơi tầm thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794065/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.