Tống Ân đứng trên cầu thang, ánh mắt quét qua đám tiểu nhị, lập tức nhận ra người thanh niên có dung mạo xuất sắc giữa đám đông.
Hắn gật đầu, chỉ nàng, rồi lại chọn thêm một người khác: “Hai ngươi, đi theo ta.”
Lục Gia chen ra khỏi đám đông, tim đập dồn dập, cùng với một tiểu nhị già dặn hơn theo chân tùy tùng của Thái Úy phủ lên lầu.
Đến trước cửa phòng bao của Thẩm công tử.
Cửa khép hờ, từ khe cửa lan tỏa mùi hương trầm dịu nhẹ.
Bên trong có tiếng bước chân khe khẽ, còn có tiếng vạt áo cọ sát vào nhau, âm thanh không đồng đều nhưng nhịp điệu lại chậm rãi.
Nếu không kiểm soát tốt thì rất khó để giữ được như vậy, đủ để thấy những người hầu cận trong Thái Úy phủ đều được huấn luyện bài bản, rất có quy củ.
Lại nghĩ đến việc Thẩm Thái Úy mới về phủ hơn nửa năm, trước đó vẫn là vị công tử mồ côi mẹ này một mình chèo chống gia tộc.
Một Thẩm phủ to lớn như vậy, hắn dù mang bệnh vẫn có thể quản lý đâu ra đấy, có thể thấy cũng chẳng phải người tầm thường.
“Các ngươi đứng đây chờ, đợi trà từ dưới đưa lên thì nhận lấy.”
“Rõ.”
Nhờ vào mười năm lăn lộn ở bến tàu, Lục Gia đóng vai tiểu nhị rất thành thạo.
Tống Ân nhìn nàng thêm một chút, có lẽ cảm thấy nàng lanh lợi, bèn gật đầu, lại bảo người còn lại đứng chờ giữa cầu thang.
Lục Gia biết, đây là cách bố trí để tránh tình huống một người phải chạy lên chạy xuống quá vội vã, dễ xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794069/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.