Lá thư Hà Khê mang về được đặt trên bàn dưới gốc cây.
Lá thư này gửi cho Phương Duy, huyện lệnh Sa Loan.
Nội dung thư lấy danh nghĩa nhà họ Lục, hoàn toàn đảo lộn trắng đen về những chuyện năm xưa nhà họ Trương đã gây ra với mẫu tử nhà họ Tạ.
Dưới ngòi bút của Tưởng thị và đồng bọn, Trương gia trở thành nạn nhân vô tội đáng thương, còn mẫu tửnhà họ Tạ cùng với Lục Gia lại bị bôi nhọ thành những kẻ vô liêm sỉ, ngang nhiên chiếm đoạt gia sản của Trương gia.
Trong thư còn uy *****, nếu huyện Sa Loan không có hình phạt nghiêm khắc đối với vụ án này, vậy Phương Duy chính là kẻ bất tài, không xứng làm quan phụ mẫu.
Lục Gia đọc ba lần, không nhịn được mà bật cười.
“Bà ta quả thật không làm ta thất vọng, ra tay nhanh đến vậy, chứng tỏ mười năm trước, bà ta quả thực đã không có ý định để ta sống sót!”
Cười xong, nàng nhìn Hà Khê: “Người mà họ phái đi đưa thư đã xử lý thế nào rồi?”
Hà Khê đáp: “Không rõ… Tiểu nhân cũng chỉ vô tình có được lá thư này.
Là có người gửi đến ẩn danh, có lẽ vì biết chúng ta từng bị Quách Lộ hãm hại, nên có lòng tốt nhắc nhở.”
Thực ra, người chặn được lá thư này cũng không biết rõ nội dung bên trong, chỉ nhìn thấy người nhà họ Lục đưa thư, liền tiện tay làm chuyện này.
Không ngờ lá thư ấy lại nhắm thẳng vào Lục Gia!
Sau khi Tống Ân nhận được tin, liền lập tức đưa nó đến đây.
Lục Gia trầm ngâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794078/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.