Khi Lục Anh đi ngang qua chính viện, nàng tình cờ gặp Dương Bá Nông.
Nàng dừng bước, mỉm cười hỏi: “Dương thúc thúc sáng sớm đã vội vã như vậy, là có việc gấp gì sao?”
Dương Bá Nông cũng cười đáp lại: “Cuối năm đến gần, công việc trong tay đại nhân nhiều hơn một chút.
Nhị tiểu thư, chào buổi sáng.”
Lục Anh nói: “Sáng qua, ta có nghe nói người hầu trong thư phòng của phụ thân dường như phạm sai lầm gì đó.
Không có vấn đề gì chứ?”
“Chỉ là chuyện nhỏ.” Dương Bá Nông đáp: “Giờ tiết trời càng ngày càng lạnh, đến đêm khó tránh khỏi có người buồn ngủ.
Dù là không nên, nhưng đại nhân cũng không trách phạt quá nặng.”
Lục Anh gật đầu, nhưng Dương Bá Nông đã cất bước rời đi.
Trong phòng, Tưởng thị đang điều hương.
Bên cạnh, Đỗ ma ma vừa giúp một tay, vừa nói: “Nhị tiểu thư mới mười bốn tuổi, nhưng Tam thiếu gia nhà họ Nghiêm thì đã tròn mười bảy.
Bên ấy thúc giục cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là, Tam thiếu gia tuy có tài mạo, nhưng tính tình lại quá mức nóng nảy.
Lão gia và phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi, nếu gả đi mà chịu khổ, cũng không đành lòng.”
Tưởng thị không lên tiếng, chỉ tiếp tục nghiền hương liệu từng chút một.
Đỗ ma ma cắt xong một ít nguyên liệu, bỏ vào cối nghiền rồi lại nói: “Nếu đại tiểu thư còn ở đây…”
“Câm miệng.”
Tưởng thị đột nhiên dừng tay.
Đỗ ma ma ngước lên, vừa hay thấy Lục Anh đứng ở cửa.
Bà vội đứng dậy, gọi một tiếng “Nhị tiểu thư”, thu dọn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794081/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.